Những cô gái rực rỡ đi đâu hết rồi?

Tôi không biết tại sao nữa khi các cô gái vốn đã từng vô cùng rực rỡ vậy mà sau khi kết hôn, có con thì phần đa đều thôi rực rỡ? Hôn nhân đáng sợ đến thế sao? Việc có một tấm chồng tốt mới khiến các cô rực rỡ được thôi sao???

Tôi không biết tại sao nữa khi có nhiều cô gái nghĩ rằng lấy chồng xong là… hết đời? Công việc cũng chỉ chọn những công việc nhàn hạ, ít tiền để dành thời gian cho gia đình, để chồng nuôi. Thậm chí có người còn thôi cả bạn bè vì chồng cô không thích. Gặp chồng tốt thì tốt, gặp chồng tệ thì tệ. Cuộc đời chỉ biết có chồng.

Thực sự ra thì đó cũng là tốt thôi! Đàn ông vốn cũng thích thế. Xuất giá tòng phu. Là phụ nữ thì chỉ cần những điều bé mọn như nấu một bữa ngon cho chồng, mua quần áo đẹp cho con, có tiền thì đi shopping, mua sắm cho… chồng, cho con. Tốt mà! Tốt mà! Là đàn ông tôi cũng thích vợ như thế!

Nhưng…

Những cô gái rực rỡ đi đâu hết cả rồi?

Những cô gái mà nhiều đàn ông mê đắm, tìm đủ mọi cách để tiếp cận, đêm nằm cũng mơ thấy, bỏ cả thời gian để chạy theo, chăm chút từng ly từng tí. Nàng dỗi một cái là cuống hết cả cuồng. Cô ấy đâu rồi?

Những cô gái mà nhiều chàng trai khi mệt mỏi chỉ muốn tìm gặp. Để được sẻ chia. Để được an ủi. Để được vỗ về. Để tìm thấy cả những lời khuyên chí lý. Cô ấy đâu rồi?

Những cô gái mà nhiều chàng trai thề non hẹn biển, sống chết cũng muốn lấy nàng làm vợ. Đã từng nghĩ cuộc đời này mà không lấy được nàng thì phí cả cuộc đời này ra. Cô ấy đâu rồi?

Những cô gái mà nhiều chàng trai nể phục vì thông minh, tâm phục vì trái tim nhân ái, khẩu phục vì biết nghĩ cho người khác, quy phục vì khi đã yêu luôn dốc lòng, cảm phục vì sự chăm chút, quan tâm… Cô ấy đâu rồi?

Cô ấy vẫn đây thôi nhưng sao cô ấy không còn rực rỡ nữa?

Vì gã đàn ông nọ cô yêu và lấy làm chồng đã vô tâm với cô?

Vì hôn nhân mà cô từng kỳ vọng hoá ra tệ hơn cả tệ?

Vì sinh con ra nên ngực cô xập xệ, bụng cô một vốc mỡ, thời gian tàn nhẫn trên khuôn mặt cô, lo toan khiến cô trở nên cáu bẳn…?

Vì cô luôn nghĩ cô già rồi, không còn tha thiết với những rực rỡ kia?

Hay vì cô thấy mình chẳng còn tí cơ hội nào để rực rỡ nổi nữa?

Là ghen tuông.

Là ấm ức.

Là đau khổ.

Là tổn thương.

Là chán nản.

Là bất hạnh.

Là lười biếng.

Là buông xuôi.

Là thất vọng.

Tôi bảo này, bộ quần áo bạn mua là bạn mặc hay người khác mặc? Sao phải lo lắng khi người khác chê cái áo đó? Sao cần được người khác quyết định bạn có nên mặc cái áo đó không? Sao phải thúc ép bản thân sống theo những quy chuẩn, đánh giá của người khác?

Một cô gái không đi làm từ thiện không phải cô gái đó không có trái tim nhân ái! Không phải cứ thật úi xùi, xấu xí thì mới là một người vợ tốt. Và chồng tệ, hôn nhân có không như ý cũng chẳng phải là điều khiến bạn thôi rực rỡ nếu như bạn đã từng vô cùng rực rỡ!

Những cô gái rực rỡ năm nào ơi, bạn gọi giùm tôi cô ấy trở lại đi! Và đừng nói với tôi rằng cuộc đời này đã giết chết cô gái ấy rồi nhé! Chừng nào bạn còn thở, còn sống, còn chưa bị đem chôn thì ngày đó bạn vẫn có thể là chính bạn của một thời chưa xa lắm đâu!

Hoàng Anh Tú

Nguồn: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/nhung-co-gai-ruc-ro-di-dau-het-roi-a190710.html

Reply